XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_54

Tiểu Vũ trợn mắt, “Hắn lưu lại thì thế nào? Địa phủ nhiều phòng trống như vậy, hắn ở một phòng thì thế nào! Hơn nữa, hắn lưu lại cũng không phải là vì chàng! Mà là vì Bạch Nhược. Bạch Nhược vì hắn đã chịu nhiều đau khổ như vậy, hắn hiện tại muốn bồi bên người nàng thôi, có lỗi gì?”

Lưu Quang cắn cắn môi, mím miệng không nói lời nào. Trong lòng thầm thì, Dương Tiễn khốn kiếp chết tiệt, nếu vì hắn mà lưu lại, hắn cũng tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên Hà.

Tiểu Vũ thấy bộ dạng Lưu Quang mất hứng, không thể làm gì khác hơn là cứng mềm đều dùng, nịnh nọt nói: “Được rồi! Lão Đại nhất định thương Tiểu Vũ nhất! Lần này sẽ nghe lời ta?”

Lưu Quang nhếch mặt lên, “Không có ngon ngọt, không đáp ứng!”

Tiểu Vũ nghe vậy, buột miệng cười. Nhón chân hôn Lưu Quang.

“Xong chưa?”

Trong nháy mắt Lưu Quang nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười. Nghĩ thầm, về sau nếu Vũ nha đầu có chuyện cầu xin, hắn sẽ dùng chiêu này đối phó. Dĩ nhiên, ngon ngọt phải càng ngày càng ngọt mới được!

. . . . . . .

So sánh với nồng tình mật ý bên này, Dương Tiễn bên kia có vẻ vắng lạnh nhiều.

“Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi nhận lầm người. Ta không phải là Quỳnh nhi, ta là Bạch Nhược! Bất kể ngươi là ai, xin ngươi không nên ở Địa phủ cùng Diêm Vương đại nhân hồ nháo. Diêm Vương đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta, bộ dạng này của ngươi sẽ làm ta rất khó chịu!”

Ta. . . . .

Dương Tiễn muốn mở miệng giải thích, rồi lại không biết nên nói gì. Bạch Nhược vòng qua hắn, đi tới trước mặt của Lưu Quang cùng Tiểu Vũ.

“Thật xin lỗi, Diêm Vương đại nhân. Là Bạch Nhược không tốt, gây phiền thêm cho ngươi. Phòng khách giao cho ta dọn dẹp đi.”

Bạch Nhược nói xong, liền xoay người đi dọn dẹp khay trà mới vừa rồi bị Lưu Quang đá nát.

Dương Tiễn thấy thế, vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống giúp một tay.

“Ngươi đừng động, ta dọn dẹp là được rồi. Miểng thủy tinh rất dễ cắt thương tay.”

Nói như vậy, mình lại trực tiếp đưa tay nhặt một ít mảnh vụn dưới đất. Hắn dù sao không có da dày thịt béo tới trình độ nhất định, miểng thủy tinh sắc bén cứa vào tay, đầy tay tràn ra vết máu.

. . . . . . .

Chương 13 : Bỉ Ngạn Trọng sinh“Cẩn thận!”

Bạch Nhược còn chưa kịp nhắc nhở, đã thấy Dương Tiễn quẹt tay làm bị thương. Theo bản năng ngừng lại nắm tay của hắn, móc khăn từ trong ngực ra lau cho hắn.

Dương Tiễn tựa như hóa đá, lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng còn có thể cười khúc khích.

Thì ra, quên đi chút trí nhớ. Thế nhưng người thủy chung vẫn không thay đổi, phần cảm giác quen thuộc kia cũng sẽ không bị tiêu diệt.

Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này, cũng vui vẻ mỉm cười.

Lưu Quang vừa xem cuộc vui vừa lắc đầu, thật ra thì chỉ cần thi triển một pháp thuật nho nhỏ, có thể đem tất cả phục hồi như cũ. Cần gì phải đưa tay đi nhặt? Là người nào đó ngu ngốc quên mất mình là thần tiên, còn cùng hắn chơi khổ nhục kế đây?

. . . . . .

Cuối cùng, Dương Tiễn rốt cuộc cũng được như nguyện mà lưu lại.

Sáng sớm mỗi ngày, đều đi Cầu Nại Hà báo cáo, chờ đợi người áo trắng trong lòng xuất hiện. So với tất cả quỷ sai còn tích cực hơn.

Công việc của Bạch Nhược thật ra rất nhàn nhã, nhàn nhã đến nỗi mỗi ngày chỉ cần ngồi ở đầu cầu ngẩn người là tốt rồi. Bởi vì một người có tài ăn nói thật sự quá tốt, căn bản không có người cố chấp không chịu ăn canh xuất hiện. Cho nên cũng không cần nàng ra mặt khuyên cái gì.

Chỉ là mọi việc đều có ngộ nhỡ, thỉnh thoảng cũng có một hai người si tình. Bạch Nhược thật tâm tới khuyên, nói chấp niệm cũng không thể làm cho người ta trở nên hạnh phúc, ngược lại sẽ làm cho người ta càng lún càng sâu. Không cần ngu như vậy, tình nguyện vĩnh viễn chìm ở đáy hồ cũng nguyện không quên mất người yêu. Phải tin tưởng, coi như uống canh vong tình, coi như quên mất tất cả. Duyên phận thuộc về ngươi vĩnh viễn sẽ không biến mất, các ngươi chắc sẽ gặp lại. Có lẽ chẳng qua chỉ gặp thoáng qua, có lẽ từng có lần ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ sẽ tiếp tục yêu nhau, có lẽ có thể lần nữa đầu bạc răng long.

Mỗi lần Bạch Nhược nói đến đây thì Dương Tiễn lại nhập thần nhìn nàng chằm chằm. Cuối cùng đem những lời này thành khích lệ đối với mình.

Không sai! Coi như quên mất tất cả, duyên phận thuộc về hắn cũng sẽ không biến mất. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ lần nữa cầm tay nàng, từ đó sẽ không bao giờ buông ra nữa.

“Ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?”

“A! . . . . . . Không có, không có. Liền. . . cảm thấy nàng rất đẹp!”

Dương Tiễn sờ sờ cái ót, cười đến mặt lúng túng.

. . . . . . .

Ngu ngốc!

Lưu Quang mỗi lần “Vô Ý” đi ngang qua, có thể nhìn thấy bộ dạng Dương Tiễn ngu xuẩn cười khúc khích. Hết sức cười nhạo, không khỏi sờ sờ cằm hồi tưởng. Tiểu Vũ mất trí nhớ, hắn sẽ không như vậy chứ?

Quay đầu lại hỏi Vũ nha đầu, nếu nàng nói không có, vậy thì thôi. Nếu nói có, vậy hắn có thể phải mang cả tiền lời ngon ngọt đòi lại! Để đền bù phí tổn thất hình tượng của hắn.

. . . . . . .

Ngày trôi qua thật yên bình, có Tiểu Vũ cùng Bạch Nhược trấn áp ở hai phía, Lưu Quang cùng Dương Tiễn cuối cùng có thể bình an vô sự chung đụng.

Mọi người đều cầu nguyện, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rẽ sang hướng khác thì thật bất hạnh, Thiên đế đại thúc ngủ thiếp đi hoặc đang ăn cơm, không rảnh trông nom việc nhàn sự này.

Kết quả là, một cuộc đại chiến lại nổ tung.

Chuyện này, từ việc Bạch Nhược đi tản bộ ngắm Hoa Bỉ Ngạn mà xảy ra.

. . . . . .

Bạch Nhược coi như thanh tâm quả dục, cũng không thể cả ngày ngồi ở đầu cầu ngẩn người. Nhìn rừng hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực đẹp như lửa ở phía đối diện, Bạch Nhược chợt nổi ý định, muốn đi nơi đó tản bộ. Dương Tiễn đương nhiên là đi theo, một tấc cũng không rời.

Nhưng khi Dương Tiễn vừa vào rừng Hoa Bỉ Ngạn, đã thấy một cỗ yêu khí nồng đậm.

Địa phủ vốn nặng âm khí, mới bắt đầu Dương Tiễn còn tưởng là 㯠giác của mình. Dù sao nơi này là Địa phủ, làm sao có thể có yêu nghiệt? Chỉ là theo hướng Bạch Nhược đi vào trong rừng hoa, yêu khí này càng ngày càng đậm.

Dương Tiễn dù sao cũng là Nhị Lang thần quân, yêu khí hay âm khí hắn đương nhiên có thể phân được rõ ràng. Lúc này đem Bạch Nhược kéo ra phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn bụi Hoa Bỉ Ngạn. Hy vọng có thể từ trong tìm ra căn nguyên của yêu khí.

“Sao vậy?”

Bạch Nhược không hiểu, không hiểu Dương Tiễn vì sao trở nên nghiêm túc như vậy.

“Có yêu nghiệt!”

Yêu nghiệt? Bạch Nhược mê mang, Địa phủ ở đâu mà có yêu nghiệt?

Không muốn giải thích, Dương Tiễn mở Thiên Nhãn, quét về phía bụi hoa Bỉ Ngạn.

Chốc lát, Dương Tiễn liền phát hiện có hai gốc Hoa Bỉ Ngạn khác loại. Ánh sang trong tay vừa hiện, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao ra tay.

“Thật to gan! Dám núp ở Địa phủ tu luyện! Hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường!”

Tiếng nói vừa dứt, Dương Tiễn múa Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao thẳng tắp bổ về phía có yêu khí.

Cốp!

Ánh sáng xanh thoáng qua, cứng rắn cản Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao của Dương Tiễn lại.

Lưu Quang tay cầm lợi kiếm màu xanh hiện thân, tức giận quát: “Ngươi làm gì thế? Vườn Hoa Bỉ Ngạn của ta cũng chọc ngươi? Phá hư hoa cỏ! Không có đạo đức công cộng à?”

Dương Tiễn thu thế, cũng tức giận trợn mắt.

“Ngươi tới vừa đúng lúc! Có biết có hai tiểu yêu ẩn núp trong vườn hoa tu luyện hay không? Cái Địa phủ này thật là chiêu mộ trăm loài nha. Ngay cả yêu nghiệt xâm nhập vào cũng không phát hiện!”

Lưu Quang nghe vậy, nâng lợi kiếm màu xanh lên miễn cưỡng nói: “Xin lỗi, ta không chỉ biết nơi này có yêu nghiệt, ta còn muốn nói cho ngươi biết, hai con tiểu yêu này chính là ta ký thân vào Hoa Bỉ Ngạn để bọn họ tu luyện.”

Cái gì? ! Dương Tiễn cả kinh.

“Ngươi cho yêu nghiệt tu luyện tại Địa phủ? Đầu óc ngươi không sốt chứ?”

Ta nhổ vào!

Lưu Quang trợn mắt, “Đầu óc ngươi mới cháy hỏng ấy! Nơi này là địa bàn của ta, ta muốn cho người nào vào ở liền vào ở! Ta thích cho hai con tiểu yêu ở chỗ này tu luyện, thế nào! Ngươi cắn ta?”

“Cắn ngươi?” Dương Tiễn tức giận.”Ta đối với ngươi không có hứng thú! Ta cắn heo cắn chó, cũng không thèm cắn ngươi! Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, nuôi tiểu yêu là trọng tội, ngươi cũng đừng biết luật mà phạm luật!”

Lưu Quang không nhịn được phất tay một cái, “Không cần ngươi lo lắng! Ngươi quản tốt chuyện của ngươi là được. Về sau không có gì đừng đến bên này, không cho phép đả thương hai tiểu yêu này.”

Một câu nói này, ngược lại khiến Dương Tiễn rất hiếu kỳ. Đuôi mày nhảy lên, hiếu kỳ nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ là người trong lòng của ngươi?” Dương Tiễn biết Lưu Quang có một nửa dòng máu của ma, ho nên yêu ma là người một nhà nha, trước đây Lưu Quang chưa bao giờ cư xử tốt với Tiên Nữ, cũng bảo vệ không cho phép đi yêu giới tìm mỹ nữ.

Bốp! Một kiếm bổ qua. Dương Tiễn vội vàng vung đao hóa giải.

“Đừng ở đó nói bậy! Những lời này để Tiểu Vũ nghe được, ta liền lột da ngươi ra!”

“Ai ui? Không cho Vũ nha đầu nghe được cái gì à?”

Một giọng nam dễ nghe vang lên, Lưu Quang cùng Dương Tiễn và Bạch Nhược đều cả kinh, theo tiếng nhìn lại, lại là từ hai gốc Hoa Bỉ Ngạn truyền đến.

“Con mắt thứ ba đó nói hai chúng ta là ngườ trong lòng của Diêm Vương đại nhân. Ha ha, thật là buồn cười!”

Một tiếng cười duyên vang lên, đáp lại giọng nói vừa rồi.

Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, hướng về hai gốc Hoa Bỉ Ngạn nói: “Hai yêu tinh chết các ngươi tỉnh cũng rất nhanh? A! Cũng thật là đúng dịp, nha đầu Tiểu Vũ kia mới vừa khôi phục trí nhớ. Lần này cũng không cần ta giải thích với nàng các ngươi là ai rồi.”

Tiếng nói của Lưu Quang vừa dứt, từ trong hai gốc Hoa Bỉ Ngạn toát ra hai đạo khói mê. Khói mù tản đi, trong rừng hoa nhiều thêm hai thân ảnh.

Chương 14: Ta thích lão Đại nhà chúng ta nhất.A!

Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mọi người nhìn lại tìm tiếng hét vừa truyền đến, chỉ thấy Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm đứng cách đó không xa, mắt nhìn thẳng tắp hai người vừa mới xuất hiện.

“Ơ ~ nha đầu! Đã lâu không gặp!”

Người áo xanh xông đến bên cạnh Tiểu Vũ thân thiết chào hỏi, hoàn toàn không để ý đến biểu tình đã hóa đá trên mặt của nàng.

Người áo tím cười cười, đi lên trước mặt của Tiểu Vũ quơ quơ tay. “Này! Không cần thiết phải kinh ngạc như vậy chứ? Trước kia không phải ta đã từng nói với ngươi, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại.”

Trong nháy mắt Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, một phát bắt được cánh tay của người áo tím. “Tiểu! Tiểu Cẩn! ?”

Tiểu Cẩn đưa tay dùng sức bóp một cái vào gò má của Tiểu Vũ, bị đau khiến nàng kêu lên.

”Xem! Biết đau, chứng minh ngươi không phải là nằm mộng!”

Tiểu Vũ nhìn tiểu Cẩn một chút, ánh mắt lại dời đến trên người vị áo xanh. Nếu nói nhìn thấy tiểu Cẩn là vẻ mặt kinh ngạc, như vậy nhìn thấy vị áo xanh này, nàng chỉ có thể nói, thật sự gặp quỷ nha!

Rõ ràng nhìn thấy hắn đã hóa thành đốm sáng, tan thành mây khói. Sao hôm nay lại hoàn hảo đứng ở trước mặt nàng?

Người áo xanh giống như là đoán được trong lòng Tiểu Vũ đang suy nghĩ cái gì, liền chủ động mở miệng giải thích: “Mặc dù không nghĩ muốn chấp nhận, nhưng lại không thể không nói, Lão Đại nhà ngươi sử dụng pháp thuật trói buộc một hồn phách sau cùng của ta, sau đó mang ta về Địa phủ để cho ta ký thân ở bên trong Hoa Bỉ Ngạn, bản thân ta chính là Hoa Yêu, mặc dù hồn phách không đồng đều, nhưng tu luyện nhiều hơn, duy trì hình người là không có vấn đề.”

Nghe giải thích thế, Tiểu Vũ cuối cùng xác định mình không phải là nằm mơ. 

“Dĩ Hàn! Thật sự là ngươi!”

Một Hoa Yêu nhún nhún vai, cười đến mức lười biếng nói: “Lại nói, thật muốn cám ơn ngươi! Nếu không phải là ngươi khổ sở như vậy, Lão Đại nhà ngươi sẽ không ra tay cứu ta.”

Lưu Quang từ trối cho ý kiến gật đầu, lời này nói ra quả thật không sai. Nếu không phải là không muốn thấy gương mặt khổ sở của Tiểu Miêu, hơn nữa hắn chính là rỗi rãnh, cũng sẽ không nhàm chán đi đến cứu một Hoa Yêu hồn phi phách tán.

Tiểu Vũ cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo tiểu Cẩn đi tới bên cạnh Lưu Quang cùng Dĩ Hàn. Ý vị hỏi bọn họ khi nào thì bắt đầu tu luyện, có phải là rất khổ hay không? Sớm biết bọn họ đang ở bên trong Hoa Bỉ Ngạn tu luyện, nàng đã ngày ngày đến tìm bọn họ nói chuyện phiếm giải buồn rồi.

Dĩ Hàn cùng tiểu Cẩn kiên nhẫn cùng nàng trò chuyện, Lưu Quang ở một bên giống như nhàm chán, nhưng cũng yên lặng lắng nghe.

Dương Tiễn thấy một bộ vui vẻ hòa thuận, lúc này thu hồi Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, xoay người nghĩ muốn lôi kéo Bạch Nhược rời đi. Lại không nghĩ rằng, trên mặt Bạch Nhược chưa bao giờ mỉm cười, nhưng khi nhìn đến những người đó, ánh mắt lóe lên.

Dương Tiễn nhất thời dừng bước, nhìn một chút những người đó, lại nhìn Bạch Nhược. Lặng lẽ nắm chặt tay của nàng. Muốn mở miệng nói những gì, há miệng, một chữ cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Ta sẽ luôn phụng bồi nàng. Nếu nàng ưa thích nơi này, chúng ta cũng không trở về thiên đình nữa, ta liền cùng nàng ở nơi này. Luôn canh giữ ở bên cạnh nàng.

…….

Tiểu Vũ cùng Dĩ Hàn, tiểu Cẩn hàn huyên một lát, liền bị Lưu Quang lôi đi.

Hai người bọn họ vừa vặn mới tu luyện thành, không thể duy trì hình người được lâu, cũng không thể rời ký thân Hoa Bỉ Ngạn quá lâu. Hôm nay nếu không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, bọn họ căn bản cũng không xuất hiện.

Tiểu Vũ lưu luyến không muốn rời đi, lúc gần đi vẫn không quên cam kết, về sau sẽ ngày ngày đến nói chuyện phiếm với bọn họ.

Lưu Quang nghe lời nói này thì thiếu chút nữa có dũng khí phóng hỏa đem nơi này thiêu hủy. Vốn là Vũ Tiểu Miêu thích đến nơi này chạy loạn, có thể bắt nàng sống chung cơ hội ít lại càng ít, hiện tại càng tệ hơn, lại thêm hai người muốn cùng hắn cướp người, thật là buồn bực!

Dắt Tiểu Vũ đi vào thư phòng, Lưu Quang liền hướng trên ghế sa lon mà tới, trong lòng tính toán, rốt cuộc như thế nào mới có thể khiến con mèo nhỏ chạy tán loạn này có thể thời thời khắc khắc bồi ở bên mình? Chẳng lẽ cần phải lấy sợi dây buộc nàng lại sao? Đang lúc trong lòng rối rắm thì chỉ thấy một con mèo nhỏ đứng ở bên sofa, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn.

“Sao vậy? Nhà ngươi thấy lão Đại ta lại đẹp trai hơn sao?”

Chẳng qua là Lưu Quang tùy ý bịa chuyện, không nghĩ tới Tiểu Vũ lại nghiêm túc gật đầu một cái.

”Lão Đại! Ta chưa từng nói ta thích ngươi?”

Lưu Quang ngẩn ra, đối với lời nói này của Tiểu Vũ mạc danh kì diệu không mừng rỡ, mà là có chút đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vũ nha đầu trách hắn không nói trước cho nàng biết sự tồn tại của Dĩ Hàn cùng tiểu Cẩn ?

”Á. . . . Đã nói! Lúc ở vách núi, nàng đã nói với ta.”

Thành thực đáp, hy vọng có thể vượt qua kiểm tra, chớ chọc giận mỗ mèo nhỏ tiểu Vũ. 

Đã nói? Tiểu Vũ cau mày suy nghĩ một chút, thật giống như đã nói. Nhưng như vậy nàng nói thích không phải cái loại thích đó!

Chương 15: Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng (thượng)Bên cầu Nại Hà, Dương Tiễn hấp ta hấp tấp đi theo Bạch Nhược. Tính tình Bạch Nhược yêu thích yên tĩnh, thường đướng bên cầu, khi đứng là đứng cả ngày. Dương Tiễn liền đứng bên cạnh nàng bầu bạn, ánh mắt thâm tình nhìn nàng chằm chằm.

Ở một góc nào đó, hai thân ảnh một đen một đỏ đứng nhìn họ. Cô gái áo đỏ cắn quả táo trong tay, cùi chỏ đánh ngoặt vào người đứng phía sau.

“Lão Đại à, chàng nói xem, bọn cứ đứng ở đó cả ngày, làm sao có thể có tiến triển gì đây? Ta nhớ rõ tính tình Dương Tiễn rất nôn nóng mà? Sao giờ lại sửa đổi tính khí, trở nên nhã nhặn vậy?”

Lưu Quang cúi người cắn một miếng vào quả táo của nàng, nhún vai một cái tỏ vẻ không lo lắng.

“Mặc kệ hắn! Hắn thích giả bộ nhã nhặn thì cứ để hắn giả bộ. Mặc dù có chút buồn nôn nhưng dù sao cũng không tốn thất gì. Cứ nhắm mắt làm ngơ đi.”

Tiểu Vũ nhăn mày, có chút không đồng tình với lời nói của Lưu Quang. Nàng biết trong lòng Lưu Quang không có hảo cảm với Dương Tiễn, nhưng Bạch Nhược vô tội mà. Hai người trải qua một phen quanh co giờ mới có thể gặp lại nhau. Nhưng Bạch Nhược lại quên mất Dương Tiễn là ai.

Mất trí nhớ. Thật sự là một căn bệnh khiến người ta vừa đau lòng vừa nhức đầu.

Nếu là người bình thường thì còn đỡ, mất trí nhớ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giống như trong sinh mệnh có một cái màn trống không, chỉ cần không cố ý suy nghĩ, không cần tò mò muốn lấp đầy khoảng trống đó thì nhất định ngày ngày sẽ vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng đối với một dị vong thì đó là điều thê lương nhất.

Giống như người chết và người sống vậy. Người chết đi chưa chắc là điều thống khổ nhất. Thường thì người còn sống mới đáng buồn nhất. Bọn họ phải chịu đựng tất cả đau xót và mất mác.

Lưu Quang biết rõ cảm giác của nỗi đau này, bới vị hắn chính là một ví dụ rành rành. Có trời mới biết, khi hắn cứu được Tiểu Vũ từ đáy song Vong Xuyên ra thì một câu “Ngươi là ai?” của nàng thiếu chút nữa đã bức điên hắn.

Hôm nay hắn vén mây mờ thấy được trăng sáng tỏ. Nếu đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ đồng tình sâu sắc. Nhưng đối tượng là Dương Tiễn thì… Hừ! Đó là do hắn tự tìm! Tên khốn kia nên chịu ngược đãi thật tốt đi!

—-

Tiểu Vũ và Lưu Quang còn đang tiến hành trao đổi ánh mắt thì một tiểu quỷ sai chạy tới. Nhìn thấy hai người bọn họ liền cúi đầu cung kính nói, “Diêm Vương đại nhân. Yêu quái đại ca mݩ ngài đến Sinh Tử Môn một chuyến.”

Lưu Quang chợt nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu quỷ sai lắc đầu, thần sắc có chút mê mang, “Yêu quái đại ca không nói. Tôi chỉ trùng hợp đi ngang Sinh Tử Môn, yêu quái đại ca cùng quỷ quái đại ca liền sai tôi đi báo tin cho ngài. Hình như có ai đó đang tới.”

Có người tới? Lưu Quang nghe không hiểu. Kỳ quái, rốt cuộc là ai tới chứ? Nếu là người Thiên giới, yêu quái cùng quỷ quái sẽ biết và trực tiếp đến thông báo cho hắn. Nhưng lần này họ lại ra lệnh cho một tên quỷ sai đến báo, sợ là người tới cũng không phải là nhân vật tài giỏi gì.

Lưu Quang vẫn còn đang suy tư lo lắng người đến là ai. Tiểu Vũ ngược lại đã lên tiếng trước.

“Được, ta đi xem một chút. Dù sao ta cũng là Đại đội trưởng quản lý an ninh của Sinh Tử Môn. Mặc dù ngày ngày trốn việc, nhưng ta vẫn có tinh thần trách nhiệm của mình. Lão Đại cứ tiếp tục ở đây quan sát tình hình. Ta đi xem là đại nhân vật nào tới.”

Lưu Quang nâng khóe môi lên, nha đầu này thật hiểu biết nha. Còn biết mình ngày ngày trốn việc à? Vươn tay vuốt vuốt tóc Tiểu Vũ, muốn nói cùng nàng đi xem là ai. Đáng tiếc chưa kịp mở miệng, đã bị Tiểu Vũ đoạt lời.

“Tốt lắm! Cứ như vậy đi. Ta đi trước nhìn xem sau đó quay lại nói cho ngươi biết tình huống. Nếu tới đây gây chuyện, ta liền trực tiếp đánh ra ngoài. Còn nếu là đại nhân vật nào đó thì sẽ sai người tới cầu cứu.”

Tiểu Vũ nhìn Lưu Quang chớp chớp con mắt trái, trong mắt thoáng qua một đạo hồng quang. Nhìn thấy mắt phải Lưu Quang cũng thoáng qua đạo hồng quang như vậy liền vui vẻ nhếch môi cười khúc khích.

Lưu Quang lắc đầu bật cười. Thôi, tiểu nha đầu muốn náo thì cứ để nàng náo đi.

—-


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .